Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Lễ xuân hưởng Triều Nguyễn

Dưới triều Nguyễn, mỗi năm tế hưởng tại các miếu có 5 tế thì tế đầu năm và cuối năm là quan trọng hơn cả. Lễ Xuân hưởng là lễ tế đầu năm, cũng là lễ mở đầu cho bốn mùa, được tổ chức vào mồng 8 tháng Giêng hàng năm, sau lễ Xuân hưởng mọi công việc đều trở lại bình thường. Trong hệ thống tế lễ chia 3 bậc của triều Nguyễn (Đại tự, Trung tự, Quần tự) thì lễ tế hưởng ở các miếu trong Hoàng thành được xếp ở bậc cao nhất. Mỗi năm tế hưởng tại các miếu có 5 tế thì 2 lần cáp tế (tế cuối năm) và tế đầu năm là quan trọng hơn cả.[1] Lễ Xuân hưởng là lễ chốt lại các lễ của tiết Nguyên đán, sau lễ Xuân hưởng mọi công việc đều trở lại bình thường. Thời vua Gia Long, các lễ tế hưởng đều vào ngày mồng Một các tháng của đầu mỗi mùa. Như lễ Hạ hưởng vào ngày mồng 1 tháng 4, lễ Thu hưởng vào ngày mồng 1 tháng 7, lễ Đông hưởng vào ngày mồng 1 tháng 10. Còn lễ Xuân hưởng, do ngày mùng Một là Tết, nên nhà vua đã quy định lấy ngày mồng 8 tháng Giêng để tổ chức. Thời vua Minh Mạng, nhà vua định lại lệ tế ở các miếu, năm 1822, vào lễ tế Xuân hưởng, vua đến tế ở Thái miếu. Còn lễ Hợp hưởng cuối năm 1824, nhà vua làm lễ ở Thái miếu, và năm tiếp theo làm lễ ở Thế miếu. Lễ Xuân hưởng vào mồng 8 tháng Giêng hàng năm, ngày đó Hoàng thượng ngự giá đến Thái miếu làm chủ lễ tế. Lệ định đặt ra từ triều vua Gia Long, đến đầu triều Tự Đức vẫn tuân theo. Bản tấu ngày mồng 7 tháng Giêng năm Tự Đức 10 (1857) của bộ Lễ “ Nay kính gặp lễ Xuân hưởng, đã vâng nghị chuẩn: Đến ngày đó, Hoàng đế thân đến Thái miếu làm lễ, lễ xong trở về ngự điện Cần Chánh …”[2]. Đến tháng 9 năm Tự Đức 20 (1867), nhà vua ủy phái Hoàng tử, Hoàng thân làm lễ tế thay. Năm Tự Đức 23 (1870), lễ Xuân hưởng ở các điện miếu, Hoàng tử, Hoàng thân vẫn phụng sung thừa tế, nhiếp tế nhưng làm lễ tại án chính ở Thái miếu, chọn phái Tòng Hóa Quận công Miên Trữ. Bản tấu của bộ Lễ ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tự Đức 23 (1870) chép rằng “Bộ Lễ tâu: Ngày 8 tháng này có lễ Xuân hưởng tại Thái miếu. Cung kính xét ngày tháng 9 năm Tự Đức 20 vâng được Châu phê: Từ nay về sau phàm hành lễ hãy lệnh (cử người) cung kính làm lễ thay. Nay lễ Xuân hưởng đã gần tới, các Hoàng thân, Hoàng tử phụng sung nhiếp tế, thừa tế tại các điện miếu sẽ do phủ Tôn nhân theo lệ xét phái ra. Duy có lễ tại án chính Thái miếu, căn cứ phủ đó đã chọn phúc trình nghị bàn phái Tòng Hoá Quận công Miên Trữ đến ngày đó cung kính làm lễ thay…”[3] Lễ Xuân hưởng là lễ tế mở đầu cho bốn mùa, là một trong Tứ hưởng (Xuân hưởng, Hạ hưởng, Thu hưởng, Đông hưởng), bởi vậy các công việc chuẩn bị cho lễ tế rất long trọng và phức tạp. Trước buổi lễ, triều đình sẽ cấp thẻ môn bài cho các quan để mở cửa sắp đặt lễ phẩm, bày đặt đồ nghi trượng và phân phái cắt cử công việc cụ thể “… Ngày mai nhân gặp lễ Xuân hưởng, kính phụng Hoàng đế kính tới Thái miếu làm lễ. Nay vâng dự xin ban ra môn bài cửa Đại cung, Ngọ môn, Tây nam môn, mỗi cửa một tấm, để chúng thần kính giữ theo người. Nhưng xin tới khắc 3 canh 4 đêm nay, vâng mở cửa Tây Nam; khắc 8 canh này, vâng mở cửa Ngọ môn cho sở ty kính vâng sắp đặt lễ phẩm. Còn cửa Tây Nam thì vâng đóng chặt ngay, duy cửa Ngọ môn vẫn để đó cho nhân viên chấp sự theo nơi vào chờ hầu. Đến khắc 4 canh 5, kính mở cửa lớn cho viên biền Túc vệ vào sắp xếp cho được chỉnh tề thư thả. Lại xin cử một viên Thị vệ lệ trực đến túc trực trước ở ngoài cửa Chương Đức. Đến giờ tiếp lãnh môn bài cửa Tây Nam mang vào truyền lệnh làm việc…”[4] Lễ phẩm trong lễ tế Xuân hưởng, gồm bò, trâu, dê, và xôi được nấu từ gạo nếp cấy ở ruộng tịch điền “Bộ Lễ tâu: Ngày 22 tháng này có lễ Hiệp hưởng và ngày mồng 8 tháng Giêng sang năm có lễ Xuân hưởng, mỗi lễ đều có các hạng lễ phẩm…Ngoài ra mỗi lễ đều dùng 4 con bò, 10 con trâu đực, 14 con dê, 33 mâm xôi, 28 mâm xôi bằng gạo nếp cấy ở ruộng tịch điền… ”[5] Sau khi tế xong, cỗ lễ sẽ được cung tiến cho các Cung, Đại nội và phân chia cho các Phủ cùng quan văn, võ dự tế thụ hưởng “Bộ Lễ phụng biên: …Sau khi lễ xong trừ số trâu, dê, lợn xôi theo phê chuẩn trước đây tuân theo thực hiện ra, trong đó có 44 mâm xôi bằng gạo ruộng tịch điền xin cung tiến 3 cung, Đại nội và phát giao cho Phụ chính phủ Tôn Nhân và văn võ ấn quan và phân chia cho những người tham dự…”[6] Lễ tế Xuân hưởng cũng có những quy định nghiêm ngặt, viên Khoa đạo Lê Duy Diễn bị phạt 3 tháng bổng vì coi việc nghi lễ không cẩn thận “Chúng thần bộ Lại tâu: Trước đây nhận được cung lục của bộ Lễ về tập của Nội các sức hỏi rằng: Ngày tháng giêng năm nay, có lễ xuân hưởng sao không có bày sắp đồ nghi trượng, thật rất không hợp lệ. Ngày 18 tháng đó vâng được minh chỉ: Các tiết lễ tiến hưởng tại điện Sùng Ân, Cần Chánh bày sắp đồ nghi trượng. Năm ngoái bộ Lễ đã tập tâu bàn định. Từ trước đến nay các sở ty đều nhất loạt tuân theo. Huống hồ các đội ty viện đó đều là nhân viên Túc vệ, thường ngày vào chầu. Lần đó có đại lễ Xuân hưởng, lẽ nào không biết mà lại có sự lười biếng bỏ bê như vậy? Thật là đáng tội. Viên Khoa đạo coi việc nghi lễ ngày hôm đó lúc làm lễ có sự không nghiêm chỉnh như vậy, cùng tra rõ chức danh phạt 3 tháng bổng. Chúng thần đã tuân theo tư tra. Nay nhận được các điều phúc tư của viện Đô sát thì viên coi việc lễ nghi ngày đó là Khoa đạo Lê Duy Diễn. Vì vậy viên đó xin tuân theo minh chỉ phạt 3 tháng bổng để tỏ rõ sự răn đe trừng trị…”[7]. [1] Kinh đô Huế và các lễ hội cung đình mùa xuân, Số 4 (29)- 2009- TS. Phan Thanh Hải [2] Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản triều Nguyễn, Tự Đức, Tập 57, Tờ số 7 [3] Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản triều Nguyễn, Tự Đức, Tập 213, Tờ số 4 [4] Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản triều Nguyễn, Tự Đức, Tập 124, Tờ số 4 [5] Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản triều Nguyễn, Tự Đức, Tập 206, Tờ số 251 [6] Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản triều Nguyễn, Thành Thái, Tập 9, Tờ số 10 [7] Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản triều Nguyễn, Thiệu Trị, Tập 21, Tờ số 136 * Hải Yến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

khoinguyenduong@gmail.com